IMG_2338-2

Anh à,

Thế là chúng mình đã chung sống với nhau 1 tháng 18 ngày rồi đấy.

Nếu anh không ngỏ lời hỏi cưới em sớm có lẽ em đã chọn một người khác và về một miền đất hứa có cả biển cả núi làm dâu rồi. Như thế em sẽ cách anh hàng trăm cây số cũng nên. Nhưng chắc là duyên nợ anh nhỉ nên cuối cùng chúng ta vẫn đến với nhau và sống cùng một nhà cho đến ngày hôm nay. Dù thời gian vẫn còn quá ngắn để khẳng định cho một cuộc tình nhưng hiện tại em muốn nói: Em yêu anh, yêu cả những thứ thuộc về anh dù chưa trọn vẹn.

Em nhớ ngày em quay lại Hà Nội, em đến ra mắt gia đình anh, em cũng không biết dấu ấn của em trong mắt những người thân nhà anh như thế nào. Em cũng tưởng mình không được đánh giá cao vì chắc chắn xung quanh anh còn có nhiều cô gái hơn em nhưng rồi em đã rất vui khi biết rằng anh đã để ý em và chấp nhận em. Ngay sau khi anh ngỏ lời, cũng có một chị bạn giới thiệu cho em một anh chàng ga lăng lắm, bảo em sang gặp anh ấy đi, lúc đó em cũng hơi phân vân và định đi gặp anh ấy vì biết đâu anh ấy hơn anh thật thì sao. Nhưng rồi em gạt bỏ suy nghĩ ấy đi. Em gửi lời cảm ơn vì tình cảm chị ấy dành cho em và cũng vì em biết rõ một điều anh đã chọn em và em cũng đã chọn anh rồi đấy.

Anh biết không, ngày đầu tiên em về nhà anh, em hơi hụt hẫng vì hình ảnh của gia đình anh trước đây đã đi đâu mất. Giờ em mới hiểu vì sao người ta hay nói là “hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Nó không còn giống như ngày hẹn hò, yêu đương nữa rồi anh. Ngày đầu vào nhà anh, em đã phải toát hết mồ hôi hột vì phải dọn dẹp từ tầng 3 xuống tầng 1 (may mà em đã quen làm việc chân tay từ ngày còn bé nên nó không là vấn đề với em lắm nhưng chỉ vì cái tay của em nó chưa linh hoạt lắm nên có chút khó khăn thôi). Rồi đến khi em trở về đúng vị trí của chính mình, em phát hiện ra mọi thứ đang bị rối tung lên, tìm đến cái gì cũng có mà như chưa có, thế là em lại lụi cụi làm lại, sắp xếp lại. Cũng may em là đứa con gái suy nghĩ già trước tuổi kiểu như có chút kinh nghiệm làm dâu rồi ấy nên mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn đối với em.

À, còn chuyện này nữa. Mẹ anh đi vắng suốt nên mãi về sau em mới được gặp, em cũng thiệt thòi đấy chứ nhỉ? Mẹ anh đi nước ngoài như đi chợ hay sao ý mà ngày em về ra mắt không gặp, ngày anh cưới em về cũng không gặp và mãi sau em mới được diện kiến. Đã thế, ai cũng bảo mẹ anh khó tính lắm, bố anh còn sợ mẹ anh nữa cơ mà, thế là tâm lý em lại bị dao động và sợ ngày mẹ anh trở về.

Mẹ anh về, không khí căn nhà em thấy khác hẳn. Mọi thứ tự nhiên thấy ngăn nắp, gọn gàng và sôi động hơn. Thế là em đủ biết mẹ anh nghiêm khắc như thế nào nhưng tự nhiên em lại thấy thích điều ấy dù tâm trí em vẫn in đậm những “lời cảnh báo” của mọi người. Khi gặp mẹ anh em cũng phải giữ ý lắm đấy vì sợ sai sót gì đó sẽ bị mẹ anh mắng và lọt vào danh sách đen thì chuỗi ngày sau đó của em chắc khó sống lắm. Nhưng càng tiếp xúc, em lại thấy mẹ anh không hẳn khó tính theo cách em nghĩ trước đây, mẹ anh là một người đáng để học hỏi đấy chứ. Sự sợ hãi của em chuyển sang một trạng thái khác và em biết mình phải cố gắng nhiều lắm để làm một người vợ, một người con tốt nhất có thể trong gia đình anh. Kể cũng lạ anh nhỉ? Yêu anh – có những thứ em không thể giải thích nổi. Thật đấy!

Anh à! Hôm nay là sinh nhật của anh, em là vợ mà cũng chẳng biết làm gì cho anh cả nên em chọn cách viết những dòng này làm món quà nho nhỏ dành tặng cho anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm vì anh đã chấp nhận một đứa con gái không đẹp như em, một đứa không có nhiều điểm mạnh, một đứa còn vừa trải qua một giai đoạn chấn động mạnh về cả tinh thần và thể xác như em. Ngay bản thân em em còn sợ sẽ chẳng có người đàn ông nào muốn lấy một người con gái có một bàn tay chưa hồi phục như em, chưa làm được việc nặng và làm gì cũng phải e dè vì nó. Nhưng anh đã chấp nhận em, chấp nhận cả những điểm yếu của em và giúp em sửa nó dần dần, chờ đợi em hồi phục dần dần. Một người vì em nhiều như thế thì có lý do gì em lại nản chí và không cố gắng vì anh phải không?

Em biết em không phải là người con gái hoàn hảo anh tìm kiếm nhưng hãy bên em và giúp em trở nên hoàn hảo hơn anh nhé. Nhưng cả anh nữa đấy, anh cũng phải cố gắng nhiều hơn nữa và đừng để em đặt nhầm niềm tin và kỳ vọng của mình chứ. Chúng ta sẽ cùng cố gắng và giúp nhau trở nên hoàn hảo, trở thành một “cặp đôi hoàn hảo” phải không anh? Em đã rất vui vì được gặp anh và cảm ơn những người trong gia đình anh – những người mới đầu em tưởng rất khó gần và nghiêm khắc nhưng thực sự lại không phải vậy. Em yêu anh và yêu đại gia đình của anh nữa.

Chúc anh sinh nhật vui vẻ!

Vợ của anh – Khoai Tây.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *