11816119_906505709421296_8508721466228076901_o

3h11’ ngày  07 tháng 08 năm 2015….

Vậy là đã tới những ngày cuối cùng của dự án Bộ bài bánh tét mà em may mắn được tham gia cộng tác cùng Roselle. Nhớ ngày mới viết CV ứng tuyển cộng tác viên cho công ty em khá lo lắng vì có thể mình sẽ bị rớt. Cho tới khi được gọi phỏng vấn thì vẫn còn rất mơ hồ về công việc. Nhưng lúc đó, ấn tượng đầu tiên về Roselle mà em  thắc mắc là tại sao công ty mình kinh doanh sản phẩm về Hibiscus lại tuyển cộng tác viên vẽ tranh?

Mãi cho tới khi công việc bắt đầu thì em mới thực sự hình dung được phần nào nhiệm vụ và “sứ mệnh’’ của các cộng tác viên trong dự án này. Những ngày đầu còn bỡ ngỡ và em có đến mấy nỗi lo hơi buồn cười là tranh của mình sẽ bị xấu hơn hẳn của các bạn vì e rằng kĩ thuật vẽ của mình còn chưa thực sự tốt. Sau sản phẩm đầu tiên có lẽ cũng cảm thấy mọi thứ dễ dàng hơn và tự tin hơn vào khả năng của mình chứ ban đầu em lo lắm! Mỗi lần anh Chuyên duyệt, em chỉ sợ anh ấy nói em phải vẽ lại. Thật may là em chưa phải vẽ lại bức nào cơ mà còn một bức cuối ngày mai mới duyệt nữa nên chưa biết sao.

10845898_750587261694236_3155208866491964671_n

Cộng tác viên đến công ty gặp mọi người nhiều thành quen, vậy nên hôm nào mà chị Út Quỳnh, Yến, Đức, hay Cường nghỉ bỗng thấy thiếu thiếu. Ban đầu thì mọi người còn chưa quen nhau nên chỉ cắm cúi vẽ, sau đó thì cứ mỗi lần vẽ xong hay anh Chuyên nhận xét mọi người lại cười phá lên. Có những lúc vẽ mãi không xong bức tranh được giao, cảm thấy nản, mệt, mọi người lại động viên nhau “sắp xong rồi’’ lúc đó thấy cái câu ‘’sắp’’ sao mà lâu thế. Rồi em lại ngồi đếm số tranh mọi người vẽ được và số tranh chưa vẽ trên bản phân công xem bao giờ mới có thể hoàn thành. Cứ thế mà cũng trôi vèo vèo lúc nào không hay nữa.

Các anh chị ở công ty rất thoải mái, có lẽ vì công ty ít nhân viên nên mỗi lần ăn cơm em thấy rất giống gia đình và đến lúc đó mới gặp được tất cả mọi người vì bình thường chúng em chỉ làm việc ở tầng 3. À, nhắc đến bữa cơm em mới nhớ, cô Phượng nấu ăn cho tất cả mọi người và hôm nào ăn cũng đều ngon tuyệt. Em phục cô ở khoản nghĩ thực đơn vì bao nhiêu buổi ở lại ăn mà chưa có món mặn nào bị “đụng’’ món nào.

Đến giờ nghỉ trưa ở công ty, các chị hay nằm tâm sự. Nghe mọi người nói về đủ thứ  nhưng tuyệt nhiên sẽ không có “người yêu tao…’’. Về khoản này thì chắc mọi người hiểu rõ hơn em rồi!

Cộng tác viên chúng em được mọi người tạo điện kiện nên luôn cảm thấy rất thoải mái khi làm việc, không hề bị gò bó chút nào cả. Thỉnh thoảng anh Chuyên lại trêu mọi người hay chị Hòa đi vòng vòng coi tụi em vẽ rồi pha siro hibiscus cho mấy đứa uống. Thứ nước uống ngon tuyệt khích lệ thêm tinh thần chúng em. Rồi em nhớ những ngày Thứ 5 hàng tuần, anh Chuyên không tới sớm để duyệt bài là mọi người mong anh quá chừng, công việc tạm thời bị trì trệ do chưa được thông qua “sếp xòng’’

Những ngày công tác tại Roselle là những ngày em được trải nghiệm nhiều điều, lần đầu tiên được tham gia minh họa, lần đầu được kí bản cam kết cộng tác viên, lần đầu làm việc trong môi trường doanh nghiệp… Tất cả là những điều thật đẹp của một mùa hè với cô sinh viên 20 tuổi như em.

Dự án đã xong phần minh họa và giờ thì em mong chờ tới ngày được nhìn thấy sản phẩm cuối cùng ra lò. Bây giờ không còn lo tranh của mình có xấu hay thiếu tình cảm nữa bởi không chỉ em mà cả mọi người đã cố gắng hết sức qua từng nét vẽ. Nếu có cơ hội làm việc với công ty trong những dự án sau, em nghĩ anh Đức không phải mất công viết tâm thư cho tụi em nữa đâu bởi có một câu danh ngôn trong vỏ kẹo socola em đọc được có viết: “In art as in love, instinct is enough’’, tiếng Pháp là: “En art comme en amour, L’instict suffit’’ của Anatole France. Vậy là trong hội họa cũng như trong tình yêu, chỉ cần bản năng là đủ!

Cảm ơn Roselle và tất cả mọi người nhiều lắm.

                                                                                                  Vi Thị Thanh Lan – CTV vẽ tranh dự án ” Bộ bài bánh tét”

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *